
Nhà ông Mười ở dưới đồng bằng, thuộc hàng khá giả. Nhà ông có nuôi rất nhiều chó, giống chó to con và rất khôn, ông đặt tên từng con chó theo màu lông của nó như: Vằn, Vện, Gía (Vá), Vàng, Đớm (Đốm), Mốc v.v..
Tôi thường được ba tôi chở bằng xe đạp ghé nhà ông Mười nhiều lần mỗi khi về quê nội chạp mã, nên bầy chó nhà ông tôi cũng chẳng hề lạ. Có lần, ba chở tôi ghé thăm ông thì thấy con Vàng tha con cá tràu (cá lóc) to đùng ngoài con suối trước nhà về sân. Thấy nó, ông Mười la lớn. Vàng. Mi tha “cá xa” của nhà ai đây? Đáp lời ông nó chỉ vẫy vẫy cái đuôi rồi nằm im xuống sân kiểu như biết lỗi.
Nói đến cá xa mới nhớ, đây là một dụng cụ bắt cá mà quê tôi gọi là cái “xa”. Cái xa được làm bằng những thanh tre tầm to hơn một ngón tay và đan ngang bằng những sợi mây rừng, khoảng tầm 30cm thì được nẹp bằng những thanh tre cật dẻo đã được thui chín qua lửa. Đầu cái xa rất rộng, được bện thon lại từ từ để tạo thành hình bán nguyệt ở đoạn giữa và đến đuôi cái xa những thanh tre cuốn lại thành hình tròn. Sau cái đuôi xa là một cái giỏ tre rộng và sâu, miệng giỏ có hom để cá rớt vào sẽ không nhảy ra được.
Cái xa được đặt ở những chỗ mương nước hoặc suối có độ dốc, người ta đóng cọc, đắp bờ rồi đặt miệng xa làm sao để dòng nước chảy vào xa rồi lọt qua những thanh tre gần hết, đến khi chảy vào giỏ chỉ còn là dòng nước nhỏ líu ríu.
Lũ cá theo dòng nước chạy vào cái xa, trườn mình theo dòng nước líu ríu và chui tọt vào giỏ nằm đó. Chủ xa chỉ mỗi việc canh giờ rồi ra đổ cá mang về.
Trở lại với con Lu, do thấy giống chó nhà ông Mười khôn quá nên ba tôi hỏi xin giống về nuôi. Và đận ấy, ông Mười cho ba tôi một con Vá. Lúc ba tôi mang về nó đã ăn khá mạnh, toàn thân ú nù.
Má tôi đặt tên nó là Lu. Má tôi nói, đặt tên vậy cho nó mập như cái lu.
Mấy đêm đầu tiên nó kêu ẳng ẳng và chạy khắp nhà. Nó chui từ gầm giường đến dưới cái bồ đựng lúa để tìm mẹ, ba tôi càu nhàu còn tôi với má thì thắp đèn, lấy cái trạc (một dụng cụ được đan bằng tre dùng để gánh phân chuồng ra vãi ngoài ruộng) lót miềng giẻ rách rồi bồng nó đặt vào cho nó nằm. Sau mấy hôm thì nó không còn kêu ẳng ẳng nữa.
Nó bắt đầu chơi đùa với tôi mỗi khi tôi đi học về, từ cắn nhẹ vào chân đến liếm chân tay khi tôi ẳm nó vào người.
Con Lu lớn rất nhanh. Đâu chừng 6 tháng nó đã trở thành một chú cho đực cao to, tiếng sủa của nó vang rất xa. Nó bắt đầu theo tôi những buổi giữ trâu, hoặc phóng lên rẫy chè sau nhà để đuổi lũ chồn đèn đang rình bắt gà.
Nhà tôi ở dưới chân một ngọn đồi nhỏ, phía sau là vườn chè có xen kẽ những cây dầu trẩu, lật mất, mít…, phía cuối của vườn chè là cánh rừng tái sinh với nhiều loại cây nhỏ và lau, lách. Lũ chồn đèn lợi dụng những bụi rậm của rừng tái sinh để đào hang và chui xuống vườn để bắt gà. Chúng nó khôn lắm, chỉ cần gà mẹ lơ là một chút, với một cú nhảy và nhát cắn chí mạng một chú gà con đã trở thành mồi ngon trong miệng. Dù vậy, ba tôi đặt bẫy nhiều lần vẫn không bắt được lũ chồn đèn tinh quái.
May sao có con Lu. Từ khi con Lu lớn, nó bắt đầu sục sạo khắp khu vườn, tiếng sủa của nó khi đánh hơi thấy con mồi phát ra tận đỉnh của cánh rừng tái sinh khiến lũ chồn đèn chạy mất hút. Có nó, lũ gà con như có được người bảo vệ khỏi lũ chồn đèn, nhưng với lũ chim cắt thì gà mẹ vẫn là chiến binh tốt nhất.
Hôm đó, sau bữa cơm trưa má tôi kêu tôi ra chỗ hiên ngồi canh sân lúa, đuổi gà. Con Lu nằm phía hiên nhà bếp nhìn ra, hai mắt lim dim. Dưới giàn mướp phía đầu sân, con gà mái đang ủ bầy con trú nắng. Bất chợt con gà mẹ đứng lên xù lông, vẫy cánh kiểu như nói với đàn con: tao mỏi quá, đứng dậy chút đi. Lúc này đám gà con chạy tản ra xung quanh và kêu chíp chíp. Đúng lúc đó, con chim cắt không biết từ đâu phóng cái vèo xuống đất giơ móng vuốt quắp chặt con gà con rồi bay lên. Nhưng chẳng may, tội ác của nó đã đến ngày đền mạng.
Số là, tối hôm trước tôi và ba đem tay lưới ra thả cá ngoài sông, nơi có cống nước chảy từ cánh đồng ra, những chỗ như thế này thường nhiều cá nhưng lưới bị dính nhiều rác. Sáng đó, đi gỡ lưới về được một mớ cá rô, cá thác lác và ít cá diếc nhưng tay lưới bị bám rong rất nhiều. Ba tôi căng tay lưới bên hông giàn mướp, mục đích cho rong khô giòn và chỉ cần dùng tay vò nhẹ rồi giũ là tay lưới sẽ sạch, không bị rách.
Thấy bóng con cắt lao cuống, con Lu phóng nhanh từ trong hiên băng qua sân lúa, bàn chân nó khiến lúa bay tung tóe, tiếng sủa của nó khiến con chim cắt tông đầu vào tay lưới và dính vào đó. Tiếng gà mẹ cục tát và vỗ cánh phành phạch, tiếng con Lu sủa inh ỏi, tiếng má tôi hét lên wơ dều wơ dều khiến tôi cũng hoảng. Quơ vội cây sào tôi nhắm thằng con chim cắt đập túi bụi mà quên mất là tay lưới cũng rách bươm một đoạn.
Lúc con chim cắt rớt xuống, con Lu nhảy vào cắn nó chẳng may bị móng nó cào cho rách cái mũi, may mà không nặng lắm.
Tiêu diệt được con chim cắt, nhưng thiệt hại về tay lưới quá nặng khiến tôi nghĩ tới cảnh tối về bị ăn đòn. Chỉ có con Lu là nhảy cẩng lên sủa inh ỏi dù cái mũi nó bị rách vì nó có biết gì về chuyện tay lưới rách ấy đâu…!
Còn nữa